Tôi ngây người nhìn, nụ cười trên mặt không thể giữ được nữa.
Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp chặt.
Hôn lên má cũng không được sao?
Anh thà uống rượu còn hơn hôn em?
Rốt cuộc... anh có yêu em không?
5.
Tôi và Cố Minh quen nhau từ một lần chụp lén.
Hôm ấy anh đang thi đấu, một đám con gái vây quanh anh lớp này lớp kia, phát ra những tiếng la hét chói tai.
Lúc đó tôi đang mê nhiếp ảnh, hiếm có dịp gặp người mẫu đỉnh thế này.
Thế là cũng chen vào giữa đám đông, cầm máy ảnh điên cuồng bấm nút.
Chỉ là xui xẻo, bị anh bắt quả tang tại trận.
Anh mặt lạnh tanh, cầm máy ảnh lên, loạt xoạt xóa.
Sao chỉ xóa ảnh của tôi? Người khác cũng chụp mà, chẳng lẽ vì tôi dùng máy ảnh?
Tôi ấm ức đỏ mặt, chỉ giận mà không dám nói.
Đến khi lấy lại được máy ảnh, tôi lại vui vẻ.
Anh sót một tấm, đúng là tấm anh vén vạt áo lên lộ một mảnh cơ bụng nhỏ.
Về sau mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh này, tôi đều không khỏi cảm thán sự ưu ái của tạo hóa.
Anh đẹp quyến rũ quá, cả ngoại hình lẫn thể hình, cả khí chất vừa ngông vừa điển trai.
Nghe nói các chị em sinh viên đuổi theo anh đủ để thành một đại đội.
Lúc đó tôi hoàn toàn chỉ với con mắt nghệ thuật để thưởng thức, cũng không để trong lòng.
Nhưng ngay lúc sắp quên thì tôi nhận được một đơn đặt chụp ảnh theo kiểu chơi cho vui.
Lúc gặp mặt, tôi suýt hết hồn.
Lại là Cố Minh.
Anh cần chụp một số ảnh đời thường cho cuộc thi học thuật sắp tới.
Không ngờ anh chàng trông giống như côn đồ trường học lại còn là một học bá.
May là anh không nhận ra tôi, chỉ có điều anh thực sự không giỏi chụp ảnh.
Cả buổi tôi phải liên tục điều chỉnh động tác, chỉ dẫn biểu cảm, chọc anh cười để thư giãn, mệt muốn chết.
Mà quan trọng hơn, mỗi lần đến gần, tim đều nhảy như ngựa thoát cương.
Dịch một cái cánh tay, chỉnh một cái má, nâng một cái cằm.
Mỗi lần tiếp xúc, đầu ngón tay đều như bị lửa đốt.
Cũng thắc mắc là chụp cho người khác đâu có bệnh này.
May mà anh tuy lạnh lùng nhưng cũng dễ nói.
Xem ảnh xong, không nói một câu, thêm thẳng WeChat chuyển khoản.
Nhưng người này đúng là có độc.
Sau đó hơn một tháng, tôi chụp cho người khác đều thấy nhạt nhẽo, luôn cảm thấy người trong ống kính không đẹp chỗ nào, ảnh hưởng trực tiếp đến hứng thú sáng tạo.
Nhưng lúc này, đơn hàng lại tăng vọt, đến nỗi tôi không kịp trở tay.
Hỏi thăm mới biết, suýt vã mồ hôi lạnh.
Họ đều nói nhìn thấy ảnh chụp của Cố Minh trên mạng mới tìm đến tôi, trên ảnh còn để lại thông tin liên lạc của tôi.
Kinh! Không phải anh ta nghĩ tôi lấy ảnh anh ta làm quảng cáo chứ?
Tôi đâu có gửi ảnh cho ai.
6.
Trong lúc tôi đang phân vân có nên tìm anh giải thích hay không thì gặp anh trên đường.
Trông anh như vừa đánh nhau xong, khí thế sắc lạnh, khóe miệng rách một chỗ.
Ánh mắt lạnh lùng và sắc bén liếc tới.
Tôi sợ run người, vội vàng tiến lên giải thích.
"À, ảnh của anh, không phải em đăng lên mạng đâu."
"Thảo nào dạo này nhận được nhiều cuộc gọi rác."
"Thực sự không phải em..."
"Tôi đói rồi, ăn cơm đã."
Trong chớp mắt, tôi ngồi đối diện Cố Minh một cách vô cớ.
Mời anh ăn ở quán nhỏ cạnh trường để tạ tội.
Thôi, đã nhận nhiều đơn hàng vậy rồi, bữa cơm này cũng đáng.
Nhưng ngay lúc tôi đang cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình thì cô hoa khôi khoa Ngoại ngữ bất ngờ xông vào.
Nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc với Cố Minh.
"Sao anh block em? Sao anh tránh mặt em?"
"Rốt cuộc em có chỗ nào không tốt? Em sửa được không?"
Cố Minh đầy mặt khó chịu, cặp mắt đen láy bỗng nhìn tôi.
Đây là bảo tôi nhường chỗ cho hai người nói chuyện?
Tôi hiểu ý đứng dậy, định bước đi thì bất ngờ bị anh kéo vào lòng.
Hương cỏ cây ùa vào mặt, anh chính xác áp môi lên môi tôi.
"Thấy chưa? Tôi có người mình thích rồi..."
Những lời phía sau tôi không nghe lọt chữ nào, cô hoa khôi đi lúc nào cũng không hay.
Chỉ cảm thấy trong đầu nổ đầy pháo hoa, dòng điện chạy khắp cơ thể.
Cứu mạng!
Đây là nụ hôn đầu của tôi.
Cho đến khi Cố Minh liên tục xin lỗi, tôi mới từ trạng thái đơ người quay về với thực tại hơi choáng váng.
Vừa mở miệng đã là: "... Em có thể theo đuổi anh không?"
Lần này đến lượt Cố Minh đơ người.
Đến khi lý trí quay về, tôi đã hối hận.
Nhưng Cố Minh đã miễn cưỡng gật đầu, tôi cũng khó lòng lùi bước.
Thôi, hiếm khi gặp người có cảm giác thế này, đâm đầu vào tường thì đâm.
Anh vốn là đóa hoa trên đỉnh cao, thất bại cũng không mất mặt.
Thế là tôi học theo người khác, sáng mang đồ ăn, hẹn cơm trưa, lúc anh đánh bóng thì tiếp nước...
Một quy trình làm có bài bản, chăm chỉ.
Cố Minh khóe môi thoáng cười, nhìn tôi với ánh mắt ngày càng khó đoán.
Cho đến một tháng sau, không có dấu hiệu báo trước, anh nắm tay tôi chụp một tấm ảnh.
Đăng lên vòng bạn bè.
Viết: "Là cô ấy rồi, ổn."
7.
Một thời gian, vô số người rớt cả kính.
Diễn đàn trường sập, bảng tỏ tình ngày nào cũng đăng tin về tôi.
Tôi cũng bị vận đỏ này làm choáng váng, tưởng rằng cuối cùng đến lượt mình được yêu đương ngọt ngào.
Nhưng khi thực sự ở bên nhau, mới thấy không phải như vậy.
Ai mà yêu đương lại ngày nào cũng ở thư viện, bị bắt học từ vựng, thi chứng chỉ tiếng Anh bậc 6.
Ai mà yêu đương lại bận rộn tham gia đủ thứ cuộc thi khoe cơ bắp, để bạn gái chụp ảnh suốt.
Ai mà yêu đương lại chỉ dùng miệng để nói, không chủ động thân mật, cũng không cho người ta thân mật.
Nhưng anh ta cứ như miếng thịt Đường Tăng, thơm phức làm tôi mê muội.
Có lần tôi chịu không nổi, mượn rượu ép hôn.
Anh bịt miệng tôi, cười tà khí đắc ý.
"Cái đầu nhỏ của em chứa toàn những thứ bậy bạ gì thế? Em không phải chỉ để ý vẻ bề ngoài của anh chứ?"
"Vẻ bề ngoài cũng là một phần của anh."
"Tha cho vẻ bề ngoài đi, hãy thưởng thức thêm những ưu điểm khác của bạn trai em, được không?"
Tôi đỏ mặt, nhưng vẫn không buông tay.
Lấy hết can đảm hỏi: "... Chẳng lẽ, anh không muốn sao?"
Anh nhìn tôi, ánh mắt dần trở nên u ám, yết hầu chuyển động mạnh.
"Không vội, từ từ, đến lúc tự nhiên sẽ..."
"Nhưng em muốn."
Tôi cắt ngang lời anh, nóng nảy kiễng chân lên hôn.
Ngay khoảnh khắc tôi lùi lại, anh phản khách vi chủ, ép tôi vào tường.
Tôi bồng bột, mơ màng lưu lại trên cổ anh một quả dâu.
Sau đó anh rất tức giận, một tuần không gặp tôi.
Tôi cũng xấu hổ hối lỗi, thề thốt sẽ không tái phạm.
Tôi cứ nghĩ anh là chàng trai vàng bề ngoài phóng túng nhưng nội tâm thuần khiết.
Nhưng bây giờ xem ra, dường như không phải.
8.
"Hai người rốt cuộc có vấn đề gì vậy? Có yêu đương mà không muốn hôn hít ôm ấp sao?"
"Xin lỗi, tớ sai rồi, trước kia ghen tị cậu ăn ngon quá, hóa ra cậu vẫn chưa được no."
"Không được, vấn đề này nhất định phải coi trọng."
...
Về đến ký túc xá, mọi người nói tôi một câu cậu một câu, ồn ào đến đau đầu.
Tôi cười nghe xong, trong lòng quyết định, đã đến lúc phải nói chuyện thẳng thắn với anh.
Hôm sau tôi nhắn tin cho anh, anh bảo có việc, đợi anh.
Tôi chờ từ sáng đến tối, không nhận được tin nhắn.
Đang đi dạo dưới ký túc xá nam thì gặp bạn cùng phòng của anh.
Khi tôi hỏi có thấy Cố Minh không, anh ta chợt ngớ người, rồi lắc đầu.
"Bạn gọi điện thoại cho cậu ấy đi."
"Điện thoại tắt nguồn rồi, anh ấy bảo trước đó có việc bận."
"Ừ, cậu ấy bận thật đấy, đừng đợi nữa, về trước đi."
Tôi gật gật đầu, thất vọng quay lưng.
Đi chưa được mấy bước, chợt nhớ có việc cần hỏi, liền quay đầu bước lại.
Rồi nghe thấy họ nói chuyện nhỏ.
"Vừa nãy không phải thấy anh Minh ở quán cà phê trước cổng sao, sao không nói với bạn gái cậu ấy?"
"Các cậu biết gì? Anh Minh không bắt máy, chắc chắn là không muốn tiếp."
"Không phải chứ, anh Minh chán rồi à? Nhìn cô bé ngoan mà."
"Khự — ngoan ngoãn bề ngoài thôi, các cậu chưa thấy anh Minh về với vết son môi trên cổ à, mặt đen như đít nồi, nhìn là biết bị ép."
"Anh Minh không thích người ta động vào, nhưng với bạn gái cũng vậy, tôi đoán chắc là không để tâm mấy."
"Có thể chỉ dùng cô ấy làm bình phong thôi, dù sao lúc đó cô hoa khôi Ngoại ngữ kia cũng khó xử quá."
"Không phải chứ, anh Minh đâu phải loại người đó."
"Hừ, vừa nãy ở quán cà phê các cậu cũng thấy cô gái xinh đẹp đó rồi đấy, đó mới là mối tình đầu của anh Minh, thường xuyên đến tìm, lần nào anh Minh cũng rất khó chịu nhưng cuối cùng vẫn đi, có lần còn không về đêm..."
...
Tôi không thể nghe thêm được nữa, quay người chạy ra cổng.
Quả nhiên, Cố Minh và một cô gái với mái tóc dài xõa như rong biển ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ.
Cô gái rực rỡ sắc sảo, đang tựa vào vai anh khóc nức nở.
Cố Minh, người vốn không cho ai động vào, lại không đẩy cô ấy ra.
Còn rút một tờ giấy đưa cho cô.
Hàng mi rũ xuống, dường như đang an ủi điều gì đó.
Trái tim tôi chìm xuống đáy vực.
Hóa ra không thích hôn hít ôm ấp, không phải vì truyền thống đoan chính.
Mà là vì... không yêu.
Đang tuổi tràn đầy sức sống, nếu thực sự yêu, sao có thể kiềm chế đến vậy?
Tôi vốn không bao giờ tự làm khó mình.
Chưa bao giờ cố gắng hết sức để với tới thứ mình biết rõ không thể với tới.
Cố Minh với tôi, là ngoại lệ duy nhất.
Vì anh, tôi hết lần này đến lần khác tự lừa dối ép buộc bản thân.
Thực ra từ lần đầu bị anh đẩy ra, tôi đã biết mình đang gượng ép.
Đã đâm đầu vào tường rồi, thì quay đầu chữa lành vết thương.
Cứ đâm đi đâm lại, thật là vô vị quá.
Tôi tự giễu cười một tiếng, móc điện thoại ra, soạn tin nhắn gửi đi.
[Chán rồi, chia tay đi.]
Rồi chặn số, xóa liên lạc, quay người bỏ đi.
9.
Từ chiều tối, điện thoại của tôi reo không ngớt.
Chặn một số, lại có số khác.
Xuyên qua rèm ký túc xá, Cố Minh đứng dưới tầng thẳng như cây tùng.
Ánh mắt ngước lên nhìn lên lạnh lùng và giận dữ.
Như thể còn ấm ức tức giận hơn tôi.
Không muốn làm phiền bạn cùng phòng, khi điện thoại lại reo, tôi đành bắt máy.
"Chán là thế nào?..."
"Hạ Hiểu Tinh, em giải thích cho anh đi?"
"Chúng ta mới yêu nhau bao lâu? Em đang đùa anh phải không?"
Không để tôi mở lời, đầu dây bên kia đã hỏi dồn dập, giọng vừa tức vừa sốt ruột.
Tôi hít sâu, bình tĩnh đáp.
"Nghĩa đen thôi, hết cảm giác rồi."
"Hết cảm giác?"
Cố Minh dường như bị tổn thương, ngẩn người nhắc lại, nghiến răng gầm nhẹ.
"Không phải nói có được rồi mới không trân trọng sao, em vẫn chưa có được anh đấy?"
"Hay là vì hôm đó chơi trò chơi anh không hôn em, nên em giận dỗi?"